Năm nào cũng vậy, cứ đến thời gian này trong lúc chuyện trò với những người xung quanh chẳng hiểu thế nào mà quanh quẩn lại nói về Tết.
Thế rồi chẳng ai bảo ai thi nhau kể ... Tết ngày ấy.
Mình cũng kể.
Kể cái cảm giác mới ngày 23, 24 nhà mình hơn bọn trẻ hàng xóm là được ăn thịt sớm. Chả là ông già ăn ở bếp tập thể cơ quan, bếp tập thể năm nào các cô các chú cũng nuôi một hai con lợn để dành đến Tết thì thịt. Ông già thường hay sát tết mới được về vì nhà gần phải trực cơ quan. Nhưng cứ đến 23,24 là nhà bếp ngả lợn để các chú bác ở xa về trước có thịt mang về. Ông già được chia thì có năm mang về được, có năm bận không mang được về ngay thì cụ làm một nồi thịt đông rồi cho vào một cái hộp sắt to tướng hôm sau tranh thủ mang về.
Kể cái cảnh ngày 26 phiên chợ cuối cùng của năm, chợ Cuối người đông như nêm cối. Bọn trẻ chúng mình khoái nhất là chỗ bán pháo. Mấy ông bán pháo thi thoảng lại rút ra một quả đốt để quảng cáo. Đì đùng cả buổi, trẻ com xúm xít vây quanh.
Kể cái cảnh sáng 30 mang nồi ra sân kho chia ... nước sáo hihihi. Mỗi nhà được hợp tác chia cho đủ cả lòng, thịt, xương tuy chẳng nhiều nhưng cũng đủ để cho con mắt, cái miệng hết tròn lại dẹt.
Kể cái cảnh dọn dẹp nhà cửa, quét vôi lại tường vách trắng tinh.
Hầu như năm nào ông già cũng gói bánh chưng. Nhà tuy nghèo nhưng bà già năm nào cũng dành dụm ít nếp, ít đỗ xanh để tết gói cho các con mấy tấm bánh.
Nhớ cái cảnh tối 30 trên nồi bánh có đặt một cái thau nhôm lớn, bà già đổ đầy nước và cho thêm một nắm mùi già. Đêm 30 hò mấy anh em ra ... tắm nước lá mùi. Ngày ấy không hiểu làm sao mà cứ mùa tết là mùa khô hanh, chân tay cứ nứt nẻ lung tung. Nhất là hai mu bàn tay ngày ấy gọi là nẻ răm, cứ sần sùi cả lên. Tắm nước lá mùi, ôi giời kỳ nó bở cứ như ... lột da vậy. Hehehe.
Và cứ thế, cứ thế thi nhau kể.
Và rồi lại nuối tiếc bây giờ không phải ở tây mà ngay ở Việt nam, không khí Tết trở lên nhạt nhẽo quá.
Kể cho các con, chúng nó cố gắng lắm mới hiểu được. Chúng nó không hiểu sao cả năm mới được ăn thịt thoải mái vào dịp tết. Chúng không hiểu sao lại chỉ tết mới được mặc quần áo mới.
Bây giờ ở bên này, mình cũng cố gắng mỗi khi dịp Tết, cố gắng tạo lại một chút không khí ngày tết trong nhà cho bọn trẻ khỏi bị "mất gốc". Cô con gái thích lắm, cũng háo hức lắm.
Cũng gói bánh chưng.
Cũng bày mâm ngũ quả.
Cũng làm "cỗ". Làm các món mà ngày xửa ngày xưa chỉ được ăn vào dịp tết. Giò ép, giò lụa, chả quế, dưa hành, chả nem, bún, gà (có cả đầu cả chân để thắp hương), năm nào mua được gấc thì xôi gấc còn không thì xôi đỗ.
Luộc bánh chưng
Dỡ bánh
Ngâm nước lạnh
Nén bánh
Sống giữa Châu Âu mà bác vẫn duy trì được những nét văn hóa truyền thống mang tính giáo dục cao như vậy quả là điều đáng nể phục. Chúc 2 bác và gia đình đón một cái tết thực sự vui vẻ, đầm ấm!
Trả lờiXóaCháu nghe bác kể mà cháu cũng thấy tò mò và thú vị quá! hihi
Trả lờiXóa